Dữ Kiện Nói Gì? Phải chăng thế giới đang suy đồi?

Tôi đoán rất nhiều người được hỏi ngày xưa nhìn chung là có tốt đẹp hơn ngày nay không, sẽ nói là “Có!” bằng đôi mắt mơ màng, có khi ngấn lệ. Nhưng khi xem xét các dữ kiện, ta mới thấy rằng, về nhiều mặt, thời đại bây giờ là thời đại tuyệt vời nhất từng đến với con người.

Các bảng biểu sau đây từ The Odyssey cho thấy những xu hướng rõ rệt trong cải thiện đời sống con người về tỷ lệ nghèo đói, giáo dục, y tế, tỷ lệ tội phạm…

worse world chart 1worse world chart 2worse world chart 3

Vậy tại sao chúng ta lại cảm thấy mọi thứ ngày càng tệ hại?

6360424000470219961963211827_vqj2la2

 

Câu trả lời là ở những thiên vị tâm lý. Ở người già có thứ gọi là nảy bật “hồi tưởng” (the “reminiscence” bump) được phát hiện  cuối 1980, đầu 1990 : Khi các nhà nghiên cứu yêu cầu những người 70 tuổi nhớ lại các ký ức của mình, họ thường nhớ rõ nhất những gì xảy ra trong độ tuổi từ 10 – 30. Một hiệu ứng nữa là ký ức tích cực (the positivity effect), được giải thích trong bài báo khoa học năm 2005 của Mara Mather & Laura Carstensen: khi người ta già đi, họ thường trải nghiệm ít cảm xúc tiêu cực hơn, và họ dễ nhớ tới những thứ tích cực hơn. Hai điều này gộp lại làm cho người già dễ cảm thấy là dường như cuộc sống của họ thời trẻ dễ chịu hơn bây giờ “Và thời ấy, bình dị lắm con ơi…”. Nhưng tại sao kể cả chúng ta cũng thấy cuộc sống hiện đại ngày càng tệ, không chỉ ở cuộc sống nhỏ của chúng ta, bị sếp rầy la, học hành sa sút, bồ đá… mà cả tầm vĩ mô, phạm vi toàn cầu với các vấn đề “Lớn”? Thôi cùng coi từng vấn đề lớn ta hay nghĩ tới khi vẽ bức chân dung cuộc sống ảm đạm:

Rớt máy bay

Kích cỡ quá to của chiếc máy bay, trạng thái dường như là “phản tự nhiên” của việc không được kết nối với mặt đất, khả năng sống sót mỏng manh, sự bất lực chúng ta có thể hình dung khi là người trong cuộc… tất cả đều khiến tai nạn hàng không có cảm giác rất khủng khiếp, nhưng thực ra chúng lại rất hiếm. Máy bay ngày nay có vẻ rớt nhiều hơn, đơn giản là do có nhiều đường bay hơn, và nhiều người có thể mua vé máy bay hơn. Dù cho công nghệ và các quy định hàng không bây giờ đã có thể kéo giảm xác suất tai nạn xuống cực nhỏ, nhưng do mỗi năm vẫn có hàng chục triệu chuyến bay, chúng ta không thể tránh khỏi tai nạn. Bên cạnh đó, 300 người chết trong một chiếc máy bay rơi làm chúng ta sốc nặng, nhưng đừng quên đó chỉ là 10 ngày với tai nạn giao thông ở VN.

Độ độc ác của con người

Không cần phải nói rằng, trước khi thuốc súng được sử dụng rộng rãi và bom mìn được phát minh thì không thể có xả súng hay đánh bom liều chết, nhưng chuyện lạm sát thì đã diễn ra xuyên suốt lịch sử. Vlad III, nhân vật lịch sử Đông Âu tạo cảm hứng cho hình tượng Bá tước Dracula, có sở thích xiên cọc, tức là dùng que nhọn đâm từ hậu môn đến miệng nạn nhân. Ông này có thể thản nhiên ăn uống giữa rừng cọc xiên hàng chục ngàn người chết và gần chết. Ngô Mạt đế Tôn Hạo móc mắt, lột da mặt, chặt tay chân, thiêu sống bề tôi. Hay Hoàng đế Nero, người đốt tín đồ Ki-tô Giáo làm đèn ban đêm… Bạn nghĩ sự tàn bạo của IS là vô tiền khoáng hậu? Chẳng qua chúng xuất hiện ở một thời đại mà người, người, nhà nhà đi đâu cũng có những cái màn hình chiếu đi chiếu lại cảnh chặt đầu của chúng, chứ thủ pháp bọn hậu bối này đã hơn ai.

Vlad III

Chiến tranh

Sự  máu me của chiến tranh hiện đại đến từ những vũ khí hiện đại. Cổ nhân cũng rất hào hứng đánh lộn, chẳng qua là họ không có tên lửa điều khiển từ xa hay bom hạt nhân để chơi nhau thôi.

Việc kẻ thù cách vạn dặm cũng có thể trút mưa bom lửa đạn xuống đầu mình khiến ta có cảm tưởng chiến tranh ngày nay có độ thảm khốc chưa từng có. Ấy vậy mà khi so lại, dù số lượng chết trong các cuộc chiến tranh ngày xưa không cao bằng ngày nay, nhưng dân số ngày xưa lại nhỏ hơn, cho nên tỷ lệ thương vong nhiều khi cũng ngang ngửa. Ví dụ, cuộc Thập Tự Chinh giết chết (ước tính thấp) 1 triệu người trong một thế giới chỉ có 400 triệu, đó là tỷ lệ cao hơn cuộc Đại Đồ Sát Do Thái (6 triệu). Tính toán tương tự, thương vong của cuộc chiến Ba mươi Năm của Đế chế La Mã Thần thánh cao hơn Đệ Nhất Thế chiến và cùng tầm vóc với Đệ Nhị Thế chiến.

Chúng ta cũng chẳng thường choảng nhau như trước. Sau năm 1945, chúng ta đã không còn thấy loại chiến tranh có sức tàn phá nhất, cuộc ẩu đả của các siêu cường. “Từ những năm 90, Joshua Goldstein  và các nhà khoa học đã ghi nhận các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới , bao gồm nội chiến và cả chiến tranh giữa các quốc gia nhỏ và nghèo. Họ nhận ra rằng bảng danh sách cứ ngày càng ngắn dần. Các viện nghiên cứu tại Oslo & Uppsala đã tổng hợp các bộ dữ liệu về thương vong chiến tranh toàn cầu từ năm 1946, và các biểu đồ của họ cho thấy xu hướng giảm không lẫn vào đâu được. Số tử trận trên đầu người đã giảm xuống 10 lần từ đỉnh điểm của Đệ Nhị Thế chiến cho tới chiến tranh Triều Tiên, rồi tụt không phanh xuống 100 lần nữa tính tới giữa thập niên 2000. Ngay cả khi con số ấy ngóc lên do chiến cuộc ở Iraq & Syria, thì thế giới vẫn còn thua xa con số của các thập kỷ trước. Các bộ dữ liệu khác cho thấy số lượng các cuộc diệt chủng và tàn sát đã suy giảm đáng kể . Những suy giảm này rõ rệt đến mức chúng không còn phụ thuộc vào số tử thi chính xác: các ước tính có trật 25%, 100%, hay  250% đi nữa thì dường dốc xuống vẫn rành rành ở đó.”

Bệnh tật

Trừ những ai lo âu vô lý cực độ và các nhà giả thuyết âm mưu, tôi không nghĩ nhiều người sẽ đổ lỗi những dịch bệnh quái ác ngày nay cho thời buổi công nghệ. Nhưng rất tiếc nỗi lo sợ thường trực về những dịch bệnh ấy lại góp phần vào cảm giác rằng thời hiện đại tồi tệ hơn.

HIV/AIDS, SARS, H5N1, MERS… cùng những từ viết tắt kinh hoàng khác đã lần lượt ập lên nhân loại. Một yếu tố khách quan giúp chúng hoành hành đó là giao thông hiện nay quá tiện lợi. Năm 1017, một người ở vùng đất ngày nay là Việt Nam sẽ có rất ít rủi ro nhiễm một căn bệnh xuất phát từ Trung Đông, nhưng 2017, bạn có thể dính chưởng ngay ở quán bún trước nhà. Những người bị nhiễm giai đoạn sớm, hoặc nguy hiểm hơn là những người mang mầm bệnh mà không có triệu chứng (carrier) có thể mang tại họa đi khắp địa cầu trong thời gian tính bằng giờ.

human ooze.png

Mật độ dân số cũng góp phần vào độ quái ác của bệnh tật. Khi dân số tăng quá cao như hiện nay, ở các nước nghèo thì tình hình vệ sinh, dịch tễ, nước sạch không đảm bảo; ở các thành phố lớn của các nước giàu thì quá đông, chật chội … đều là những ổ dịch tiềm tàng, giúp virus lây từ người này qua người khác rất nhanh, tăng tốc quá trình tiến hóa thành các chủng nguy hiểm. Trẻ em là đối tượng có hệ miễn dịch yếu, và một bước tiến vĩ đại của thời hiện đại, đưa mọi trẻ em đến trường có một hệ quả là buộc chúng mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian dài ở nơi đầy rẫy những mầm bệnh, nhất là ở các trẻ mà thói quen vệ sinh chưa được phát triển. Hiện tượng này cũng xảy ra ở mô hình chăn nuôi công nghiệp, với số lượng con/diện tích quá lớn, góp phần vào sự nổi lên của các dịch bệnh trên động vật và qua trung gian động vật.

Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay chính là chúng ta đang chọn lọc nhân tạo ra những siêu trùng có sức đề kháng mạnh mẽ nhất, và hiện tại tốc độ xuất hiện của chúng đã bỏ xa tốc độ khám phá cũng như dược lực của các kháng sinh mới.

Còn đối với những bệnh không lây như tim mạch, tiểu đường, ung thư, hai lí do khiến ta cảm thấy chúng ngày càng nhiều: chúng ta hiện sống dai quá và thiết bị y tế giờ tốt quá. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật là chưa bao giờ tuổi thọ con người cao như ngày nay [], chúng ta đang cố gắng kéo một cỗ máy chỉ có tuổi thọ 40 năm (người tiền sử) chạy 80 năm, và chắc chắn phải có hỏng hóc xảy ra. Tỷ lệ ung thư giờ có vẻ cao có thể đơn giản vì trước đây có ung thư người ta không phát hiện được, và người bệnh bị chẩn đoán nhầm hay được cho là chết không rõ nguyên nhân. Xã hội phương Tây bị ám ảnh bởi tim mạch, tiểu đường cũng là do công nghệ hiện đại đã giúp thực phẩm rẻ và thừa mứa hơn bao giờ hết. Những thứ do tiến bộ mang lại như công việc ngày nay nhẹ nhàng, thời gian lao động ngắn và ít cần di chuyển… rốt cuộc lại góp phần dẫn đến một lối sống thụ động đầy rủi ro.

Và cuối cùng, là phương tiện truyền thông

Ngày xưa có thiên tai, địch họa, chiến tranh, tội ác không? Có chứ, nhưng chúng ta không thể biết, ít nhất là biết liền. Sẽ mất hàng tháng để truyền tin tức về một thảm họa trong nước, hàng năm trời để nó có thể đến được bên kia bờ đại dương, mà khi đó nó đã mất đi tính “thời sự” mà mang màu sắc truyện kể. Hầu hết lịch sử loài người, chúng ta chỉ biết việc trong làng trong xã mình, mà 99% thời gian là êm đềm, không gì hơn hoạnh họe con gà con vịt. Ta không có sự thuận tiện được cảm thấy xót thương giùm một em bé chết trong chiến tranh Syria, phẫn nộ khi một chiếc xe tải khủng bố lao vào đoàn người ở Nice, hay bất an khi nghe tin lại một gia đình chủ tiệm vàng ở đầu kia Tổ quốc bị sát hại… về địa lý thì các sự kiện vẫn xa như vậy, nhưng tình cảm của chúng ta bị kéo gần. Bởi tiền nhân nói “Knowledge is power” (Kiến thức là sức mạnh), rồi cũng nói “Ignorance is bliss” ({Nhưng} Hạnh phúc là bất tri).

media.jpg

Về cơ bản, báo đài đang làm chúng ta trầm cảm để kiếm ăn. Các tin tức về cái ác, cái xấu xí, cái gây choáng thì được người đọc quan tâm nhiều hơn các gương tốt, các việc thiện, các thành tựu, bởi tiến hóa đã khiến chúng ta nhạy cảm với các tín hiệu về mối nguy hơn những tín hiệu khác. Những đơn vị truyền thông nào khai thác điểm yếu đó, phủ đầy mặt báo và đầu đề của mình những dòng tít giựt gân, những hình ảnh sốc và đem hết những gì tiêu cực trên thế giới về thì được chúng ta tưởng thưởng bằng việc mua báo hay đăng ký kênh. Chính chúng ta đã chọn lọc nhân tạo ra chủng báo lá cải siêu cấp & những trang nhất chém bão như hôm nay, nơi nhân loại gom hết những tiêu cực của mình vào một đống rác lớn để cùng hít hà mà nhức nhối.

***

Phải chăng điều đó có nghĩa là các vấn đề hiện tại chúng ta đang đối mặt không nghiêm trọng, không đáng bận tâm? Không phải, ta rất cần phải xử lý chúng, nhưng phải là với tâm thế tỉnh táo, ý thức rõ ngọn đuốc ở trên tay mình và không bị khuynh hướng suy hoại (Declinism) làm bi quan không cần thiết. Tôi xin kết luận bằng một câu trong bài đăng trên blog Reuters:

Rất nhiều người đang nghe tin từ rất nhiều người khác trong lúc họ phải cạnh tranh giành cùng những nguồn tài nguyên, hay ít hơn. Kết quả: một thế giới ồn ào hơn, và nhiều sợ hãi về tiếng ồn ấy hơn, nhưng không hẳn là chất chứa nhiều khủng hoảng sâu sắc hơn.”

Ảnh đầu bài